SAU KHI TRA NAM TRỌNG SINH THÀNH NGOAN NGOÃN

Chương 2: Quyết định rời đi

Cỡ chữ:

Trở về phòng khách ở nhà chính, tôi thấy anh trai tôi đang ngồi đó xem báo. Thấy tôi về, anh ấy đẩy gọng kính: “Khách quý nha, hôm nay có chuyện gì bắt anh phải dọn dẹp tàn cuộc cho mày đây?”

Thanh niên với vẻ ngoài nhã nhặn, nhưng nói chuyện thì cứ như một con rắn độc đang thè lưỡi.

Tôi có chút mệt mỏi ngã khuỵu xuống sô pha. Một lúc sau, tôi nói: “Anh, sau khi tốt nghiệp, em muốn đến chỗ ông nội.”

Giang Hoài Lâm trầm mặc một lát, anh ấy lấy điện thoại ra gọi một cuộc, ngay trước mặt tôi mà nói: “Bố, con trai bố nó điên rồi.”

Tôi là con thứ hai trong nhà, trên có một người anh trai là Giang Hoài Lâm. Vì anh ấy khá xuất sắc nên bố mẹ không quá nghiêm khắc với tôi, ngược lại còn quá mức nuông chiều, làm hư tôi đến mức không biết trời cao đất dày là gì. Bố mẹ tôi cũng là những người hiếm hoi trong giới thượng lưu kết hôn tự do yêu đương, những người thực sự yêu nhau mới đến với nhau. Điều đó khiến tôi ảo tưởng rằng chỉ cần kết hôn, mọi người đều sẽ giống như bố mẹ tôi vậy.

Tôi đúng là thằng ngu.

Tôi đảo mắt, ngồi trên sô pha. Trên điện thoại, tên bạn nhậu của tôi cũng gửi tin nhắn mới:

Cậu đoán xem, Cố Ngọc cũng không đến. Thật kỳ lạ, rõ ràng cậu ta có trong danh sách khách mời, sáng nay còn nói sẽ đến, sao tối nay đột nhiên lại không đến nữa.

Nhìn thấy dòng chữ này, tim tôi chợt run lên bần bật. Trong đầu tôi hiện lên một khả năng: Cố Ngọc cũng đã trọng sinh.

Tôi không biết điều này là tốt hay xấu. Nếu Cố Ngọc không trọng sinh, thì cậu ấy của thời điểm này, trên đường đời sẽ không còn tôi làm hòn đá cản đường nữa. Cậu ấy sẽ không phải chịu bất kỳ đau đớn nào do tôi mang lại, sẽ bình yên sống trọn một đời.

Còn nếu người tôi phải đối mặt lúc này là một Cố Ngọc mang đầy vết thương, thì tôi nên làm gì để chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ đây?

Tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, rất lâu vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Bố mẹ nói cho tôi ba ngày để suy nghĩ. Ông nội tôi rất thích tôi, cũng khen tôi có thiên phú, từng vài lần ngỏ ý muốn tôi đến chỗ ông. Nhưng lúc đó tôi không thích bầu không khí ấy.

Nhưng nếu là bây giờ, vào đó mỗi ngày huấn luyện mệt lả người, chắc sẽ chẳng còn sức lực đâu mà phát điên nữa nhỉ? Vậy thì trước lúc đó, hãy nhìn Cố Ngọc thêm một lần.

Một lúc sau, tôi cầm điện thoại lên. Lần đầu tiên gặp Cố Ngọc, tôi đã nảy sinh ý đồ đen tối, nửa đe dọa nửa dụ dỗ để kết bạn với cậu ấy. Tôi ấn vào ảnh đại diện của cậu ấy. Vòng bạn bè trống trơn, ảnh đại diện màu đen.

Hồi đó, sau khi ép cậu ấy ở bên tôi, tôi đã đổi ảnh đại diện của cậu ấy thành ảnh đôi với tôi, mưu đồ dùng cách đó để tạo ra sự ràng buộc chỉ thuộc về hai chúng tôi. Nhưng cậu ấy luôn đổi lại. Cho đến khi tôi tức giận và nói: “Nếu còn đổi nữa, bà nội cậu c.h.ế.t. tôi cũng không cho cậu lo liệu”, thì cậu ấy mới chịu ngoan ngoãn nghe lời.

Tôi nhớ lúc ở nhà xác, cậu ấy nhìn t.h.i t.h.ể bà nội, dùng chất giọng khản đặc hỏi tôi: “Giang Túc Phong, anh hận tôi lắm sao? Sao anh luôn đối xử với tôi như vậy?”

Trong mắt cậu ấy đã không còn ánh sáng. Đôi môi và làn da nhợt nhạt của thanh niên khiến hàng lông mày và đôi mắt trông như một bức tranh thủy mặc đậm nét. Giờ phút này, hốc mắt đã vương tơ m.á.u.

“Anh khiến tôi bị tách biệt khỏi xã hội. Người thân duy nhất cuối cùng của tôi, tôi cũng không thể tiễn bà đoạn đường cuối.” Lúc đó, Cố Ngọc dùng giọng rất nhẹ hỏi tôi: “Giang Túc Phong, anh nói anh yêu tôi… Thực ra anh không hề có trái tim.”

Những lời đó như thanh kiếm sắc nhọn đâm vào tôi. Tôi đã mang lại cho cậu ấy quá nhiều tổn thương. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình làm quá đáng rồi. Tôi mấp máy môi, nhưng câu “xin lỗi” lại rất khó thốt ra.

Còn bây giờ thì khác rồi. Tôi gõ một đoạn xin lỗi rất dài trong khung chat, nhưng lại cảm thấy những lời xin lỗi đó quá nhợt nhạt và sáo rỗng. Cậu ấy chắc chắn hy vọng tôi sẽ biến mất khỏi thế giới của cậu ấy một cách sạch sẽ. Tôi nhận ra hành động mới là lời xin lỗi mạnh mẽ nhất.

Tôi run rẩy ngón tay, nhìn ảnh đại diện của cậu ấy hồi lâu, cuối cùng nhấn vào “Chặn” rồi “Xóa”. Giống như lời tôi đã nói khi phát bệnh hồi đó: Tôi nên hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu ấy.

Bình luận

Anh 12:18 27/07/2026
Đúng là 2 mặt mà