Nhìn chuỗi số 0 ở số dư, tôi trầm ngâm chốc lát rồi chuyển cho Trần Tiểu Nghiêm 5 vạn tích phân. Chưa vội bàn đến việc Trần Tiểu Nghiêm đã thiết thực giúp đỡ tôi, sau này không chừng tôi vẫn còn chỗ cần dùng đến cậu ta.
Trần Tiểu Nghiêm kích động đến mức suýt quỳ lạy tôi: “Số tích phân này em có tham gia 5 cái phó bản cũng không gom đủ!”
Tôi sững sờ một chốc, số dư tích phân vẫn còn lại 15 vạn. Không ngờ những người đàn ông đó ra tay lại hào phóng như vậy.
9 giờ tối, tôi về nhà đúng giờ. Lần này tôi luôn cảnh giác động tĩnh phía sau, nhưng ai ngờ vừa mở cửa, trên sàn nhà chỗ huyền quan đã nằm chỏng chơ một bức thư xa lạ. Tôi khựng lại, nhặt bức thư lên.
Đồ nhét trong thư không nhiều: Một cuốn cẩm nang sử dụng tinh xảo (bao gồm nhưng không giới hạn ở kiến thức phó bản cơ bản, luật chơi, cách sử dụng thương thành tích phân v.v…), và một tấm thẻ nhỏ màu tím nhạt.
Cuộc đời bạn sẽ gặp vô số tai bay vạ gió. Bạn cũng không muốn người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh chứ?
Chỉ một câu ngắn gọn đã chỉ rõ nguyên nhân ép buộc trói định với tôi, cũng nắm thóp được tâm lý không muốn tiếp tục tham gia phó bản của tôi. Tầm mắt tiếp tục dời xuống, tôi phát hiện bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ:
P.S: Phó bản của tôi có rất nhiều đó nha.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Ai thèm hỏi đâu hả!
Tôi bóc tờ giấy cứng màu đen ép kim cuối cùng ra. Trên đó vẫn là nét chữ viết tay quen thuộc:
Một tuần sau, chúng tôi xin chân thành hoan nghênh bạn bước vào trò chơi mới: LÊ VIÊN KINH HỒN. Gợi ý ấm áp: Trò chơi này là chế độ nhiều người chơi, xin hãy cẩn trọng lựa chọn phe phái của bạn.
Ánh mắt tôi rơi xuống dòng chữ cuối cùng, bất giác nhíu chặt lông mày.
Đáng c.h.ế.t. thật, mọi chuyện đúng là ngày càng phức tạp rồi.
Toàn văn hoàn.