Ta là một tên lưu manh trong truyện tu tiên, chuyên dòm ngó sư tôn của các môn phái. Duy chỉ có đóa hoa cao lãnh của nhà mình là ta không dám động vào. Nguyên nhân rất đơn giản, y thật sự đánh ta thừa sống thiếu c.h.ế.t.. Ta ôm lấy cái mông bị đánh cho nở hoa, đến một ánh mắt cũng không dám nhìn lung tung. Cho đến khi hệ thống ban phát nhiệm vụ bắt ta cưỡng chế y. Hệ thống bắt một con tôm tép tu vi Kim Đan như ta, đi cưỡng chế đệ nhất tam giới dung mạo như hoa nhưng không gần nam sắc.
“Hệ thống, ngươi muốn siêu độ ta thì cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo như vậy.”
Để không bị hệ thống giật điện mạt sát, ta ngậm ngùi ôm mông, đêm khuya lẻn vào tẩm cung của sư tôn. Mỹ nhân xõa tóc, khoác ngoại bào lười biếng tựa trên tháp.
“Nghịch đồ, hôm nay muốn bị đánh theo kiểu nào?”
Ta nhắm mắt, run rẩy hôn lên. Lại bị y ôm lấy vòng eo. Kỷ Thanh Tiên Tôn tai hơi đỏ lên, giọng khàn khàn cười khẽ:
“Chiêu này vi sư chưa từng dạy qua.”
“Thẩm Tự Hòa, ngươi tìm c.h.ế.t.! Hôm nay ta sẽ thay sư tôn ngươi hảo hảo dạy dỗ ngươi!”
Kiếm tông Mạc Nghiêu tiên tôn nổi giận xách kiếm chém tới. Ta đã chuẩn bị từ trước, lấy ra thiên phù đốt đi, chớp mắt đã biến mất khỏi tại chỗ. Đại danh của ta là Thẩm Tự Hòa, đệ nhất lưu manh của tu chân giới. Phạm vi nghiệp vụ rất rõ ràng và chuyên nhất: Dòm ngó sư tôn của các nhà. Hệ thống truyền đến âm thanh:
“Chúc mừng ký chủ lấy được tiết khố của Mạc Nghiêu, nhiệm vụ hoàn thành.”
Nói thẳng ra, ta là một nhân vật chuyên kích hoạt cốt truyện “Bảo vệ sư tôn đại phái”. Ta từng viết thư tình cho sư tôn của Thanh Tông, trộm thiếp noãn ngọc của sư tôn Bồng Lai tông, ngay cả vị thánh tăng đầu trọc bóng loáng bảo tướng trang nghiêm của Tây Thiên Phật tông, ta cũng từng định khoác lên người ngài lớp lụa mỏng màu đỏ của ta. Người trong nghề tặng cho ngoại hiệu “Thế giới sầu”, kèm theo một câu bình luận: Bàn tay lưu manh bách chiết bất nạo (trăm lần bẻ không cong). Nhưng không ai biết, cái mông của ta còn “bất nạo” hơn. Tất nhiên không phải là gãi ngứa, mà là kiên cường không khuất phục. Đây là lịch sử đầy m.á.u và nước mắt không ai hay biết dưới chiến tích huy hoàng của ta.