CỨU RỖI THIÊN THẦN MÍT ƯỚT

Ngoại Truyện: Lộ Viễn

Cỡ chữ:

Không biết từ khi nào, tôi bắt đầu trong vô thức tìm kiếm bóng dáng của cậu nam sinh ấy. Tôi đi học luôn bước vào lớp sát giờ chuông reo, sau đó chọn một chỗ ngồi gần cậu ấy nhất. Nhưng vị trí tôi thích nhất vẫn là ngồi ngay phía sau cậu ấy, vì như vậy tôi có thể trắng trợn quan sát cậu.

Cái gáy đầy tóc tơ trông rất ngoan, gió thổi qua mang theo hương dầu gội đầu. Tôi vô thức rút nắp bút ra cắm lại, ánh mắt rơi xuống vùng da sau gáy cậu ấy, nơi đó sẽ ửng đỏ lên mỗi khi cậu ấy xấu hổ hay kích động.

Cậu ấy tên là Quý Ly, cái tên và con người, tôi đều rất thích. Xung quanh hễ ai nhắc đến Quý Ly là lại mang theo chút khinh miệt:

“Quý Ly mà khóc, tao tởm đến mức ăn trưa không vô.”

Tôi giật lấy khay đồ ăn trong tay kẻ vừa nói, giúp hắn đổ hết thức ăn vào thùng rác:

“Tởm thì mày đừng ăn nữa! Mấy thằng ngứa đòn này cứ phải ăn đòn một trận mới ngoan được!”

Mọi người đều tưởng tôi ghét Quý Ly, đến mức nghe tên cũng không chịu được. Dần dà cũng không ai dám nhắc đến tên cậu ấy trước mặt tôi. Nhưng tôi lại làm một chuyện mà không ai ngờ tới: chủ động xin chuyển đến cùng phòng với Quý Ly.

Quý Ly khóc thấy gớm á? Làm gì có! Cậu ấy mà khóc là mẹ kiếp tôi lại phải chạy vào nhà vệ sinh giải quyết một chút! Thiên thần sẽ không vì nước mắt mà mất đi ánh hào quang, còn tôi thì sẽ chỉ càng thêm phát điên.

Lúc đầu tôi giả vờ rất lương thiện, đóng vai một người bạn cùng phòng bình thường. Nhưng tình cờ bắt gặp Quý Ly úp mặt vào quần áo của tôi, tham lam hít ngửi, nước mắt làm ướt áo tôi, rồi nhanh c.h.óng nín khóc, toàn bộ m.á.u trong người tôi như sôi sục. Cứ như thể tôi đã rình coi được điều bí mật sâu kín nhất.

Tôi bắt đầu cố ý đối xử thô lỗ với cậu ấy, biết rằng sau khi bị tôi mắng khóc, cậu ấy sẽ đi ngửi áo tôi. Thế là lần nào tôi cũng cố ý ra ngoài để tạo cơ hội cho cậu, sau đó mặc lại chiếc áo đã vương nước mắt của cậu ấy lên người. Giống như làm vậy là tôi đã sở hữu được cậu ấy trong chốc lát. Nhưng chừng đó là chưa đủ, tôi muốn ôm trọn cậu ấy bằng xương bằng thịt.

Vậy nên tôi phơi chăn vào những ngày trời râm, cuối cùng cũng được như ý ngủ chung với cậu ấy. Thừa lúc cậu ấy ngủ say, tôi ôm cậu vào lòng. Quý Ly trong mơ cũng đang khóc, nước mắt cọ vào trước ngực tôi, cậu ấy vô tư áp sát vào người tôi. Tôi không thể kiềm chế thêm được nữa, đành phải “rút lui chiến thuật”. Nếu Quý Ly biết tâm tư của tôi, chắc cậu ấy sợ hãi đến mức đổi phòng ngay trong đêm. Tôi nhất định phải nhịn!

Ra ngoài ăn khuya, tôi ngồi ở chỗ cách Quý Ly rất xa, là một góc tối mù mịt. Cậu ấy sẽ không chú ý đến ánh mắt tôi đang lén lút nhìn sang. Lúc Thành Vọng nhét chai rượu vào miệng Quý Ly, tôi siết chặt ly rượu, thực sự muốn xé xác tên cặn bã đó. Nhưng tôi lại không có lý do và thân phận để nổi giận. Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được, cũng không cần thiết phải nhịn nữa.

Tôi thề, sẽ không bao giờ để Quý Ly phải chịu sự ức hiếp của người khác nữa, mặc kệ điều gì đang chờ đón tôi ở phía trước. Tôi có thể không phải là hiệp sĩ chính nghĩa, không phải là anh hùng hoàn hảo, nhưng cho dù đầu rơi m.á.u chảy, tan xương nát thịt, tôi cũng không bao giờ lùi bước.

Tình yêu trong tim tôi đã đâm chồi nảy lộc, mọc thành cây cao bóng cả, cành lá vươn về phía thiên thần hay khóc kia, một mực chờ đợi thiên thần bay qua.

Toàn văn hoàn.

Bình luận

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!